Truyện cổ tích: "Phép màu bong bóng xà phòng" Nữ học sinh Trung học (5b): Linh Nguyễn |
Webmaster: Nữ sinh Linh Nguyễn 11 tuổi vừa theo học năm đầu tiên trường trung học khá nỗi tiếng. Với chủ đề là một truyện cổ tích giả tưởng, nữ sinh Linh Nguyễn đã tự sáng tác và diễn tả trong bài viết mang tên "Phép màu bong bóng xà phòng" phản ảnh thực trạng bệnh dịch Coronavirus hiện nay. Xin giới thiệu với các cháu cùng trang lứa và các bậc ông bà cha mẹ xem. Lời giới
thiệu của nhà trường:
Trong vài tuần học tiếng Đức vừa
qua, lớp 5b đã xử lý chủ đề "truyện
cổ tích" - cả tác phẩm kinh điển
của Anh em nhà Grimm lẫn phiên bản hiện đại.
Cô giáo
Sagmeister đã giao cho các học sinh nhiệm vụ
viết một câu chuyện cổ tích hiện đại,
cập nhật để làm cho trẻ em và người
lớn hiện đang chịu những hạn chế
của đại dịch có một chút vui tươi.
Kết quả là học sinh Linh
Nguyễn đã viết nên câu chuyện cổ tích dưới
đây, vừa có tính chất tham khảo hiện
tại vừa có lời giải đưa ra.
Ngày xửa ngày xưa có một cô
bé thực sự hạnh phúc và giàu có. Nhưng vào
thời điểm đó thế giới bị virus
corona tấn công. Điều đó khiến mọi người
khiếp sợ. Một ngày nọ, cha mẹ của cô gái
nhỏ cũng bị nhiễm virus. Cô bé bị hen nên
thuộc nhóm nguy cơ. Sau đó, nó quyết định
đi vào thế giới rộng lớn để tìm ra
cách chữa khỏi virus. Thứ duy
nhất mà nó mang theo là một lon nhỏ bọt xà phòng. Khi
cô gái đi trên đường được ba ngày,
cô nhìn thấy một người đàn ông đang
ngồi bên vệ đường.
Nó nói: “Người đàn ông ơi,
tại sao ông trông không vui vậy?” Người đàn
ông trả lời: “Tôi đã mất việc, bây
giờ tôi không thể trả tiền thuê nhà và tôi
đang ngồi trên đường phố.” “Rất
tiếc, tôi không thể lo giúp hộ căn nhà cho ông,
nhưng có lẽ tôi có thể giúp ông
việc khác được”: Cô gái vừa trả
lời đồng thời thổi một vài bong bóng xà
phòng vào không khí. Hàng ngàn bong bóng
tung bay lên bầu trời, làm nở nụ cười
trên khuôn mặt của người đàn ông. Đúng
lúc đó, người đàn ông nhận được
một cuộc gọi điện thoại rằng công
ty của ông ta đã thắng một hợp đồng
lớn và có thể ông ta được nhận làm
việc trở lại, thậm chí được tăng
lương. Người đàn ông
nhảy nhõm lên một cách vui sướng, đồng
thời cảm ơn bé gái và bước đi
những bước dài trên con đường của mình. Rồi
cô bé tiếp tục đi. Sau đó, nó gặp một
đứa trẻ đang than thở: “Tôi đói quá,
bố mẹ tôi đang bị cách ly và không thể
đi mua sắm được nữa. Không ai ở
đó để giúp chúng tôi. "Sau khi nghe, cô gái
lại thổi vào hủ xà phòng của mình và hàng ngàn
bong bóng bay lên trời một lần nữa. Lần này,
một chiếc bàn lớn được bày biện
với những món ăn ngon nhất trên đó. Ở
chân bàn có gắn các bánh xe để lăn cái bàn
đi và đứa trẻ có thể lăn về nhà
bố mẹ của nó mà không tốn nhiều công
sức. Nhưng đột nhiên virus corona nhảy ra
khỏi một góc ngay trước chân bé gái.
“Dừng lại!” Con vi rút quỷ quyệt hét lên,
“mi không thể trốn tránh ta được. Bây
giờ ta sẽ lây bệnh cho mi. ”Bé gái lúc ấy
nhanh chóng rút lọ xà phòng của mình ra khỏi túi và
rất kinh hoàng khi phát hiện ra rằng nó đã
trống rỗng. Khi virus chuẩn bị tấn công và lây
nhiễm cho cô gái bất lực, bỗng nhiên có người
đàn ông và đứa trẻ mà cô gái đã giúp
đỡ trước đó đã nhảy ra khỏi
một bụi cây. Họ đưa cho cô gái một bát
nước xà phòng lớn. Cô gái nhanh chóng thổi nước
xà phòng vào mặt con virus và tạo thành bong bóng xà phòng
khổng lồ bao bọc lấy con virus. Và do đó vi rút
bay lơ lửng trên bầu trời trong bong bóng xà phòng
và không bao giờ được nhìn thấy nữa. Virus
corona đã bị đánh bại mọi thời đại
và tất cả mọi người đều có
một cuộc sống tươi đẹp cho đến
cuối ngày của họ. Linh Nguyễn, Lớp
5b Nguyên tác: Märchen:
"Das Seifenblasenwunder" von Linh Nguyen (5b)
Es war einmal ein kleines Mädchen, das
eigentlich glücklich und wohlhabend war. Aber die Welt wurde zu dieser Zeit
von dem Corona-Virus beherrscht und das versetzte alle Menschen in Angst und
Schrecken. Eines Tages wurden auch die Eltern des kleinen Mädchens von dem Virus befallen. Das kleine Mädchen war Asthmatikerin, gehörte also zu der Risikogruppe. Da beschloss es, in die weite Welt zu gehen und ein Mittel gegen das Virus zu finden. Das Einzige, das es mitnahm, war eine kleine Dose Seifenblasen. Als das Mädchen
schon drei Tage unterwegs war, da sah es
einen Mann am Straßenrand sitzen. Es sprach: „Guter Mann, wieso schauen
Sie so unglücklich?“ Der Mann antwortete: „Ich habe meinen Job
verloren, jetzt kann ich meine Miete nicht mehr bezahlen und sitze auf der
Straße.“ „Mit einer Wohnung kann ich leider nicht dienen, aber
vielleicht kann Ihnen das helfen“, entgegnete das Mädchen und blies ein
paar Seifenblasen in die Luft. Da stiegen tausende Blasen in den Himmel, was
dem Mann ein Lächeln ins Gesicht zauberte. In diesem Augenblick erhielt er
einen Anruf, dass seine Firma einen großen Auftrag erhalten hätte und man
ihn wieder einstellen könne, sogar mit einer Gehaltserhöhung. Freudig
sprang der Mann auf, bedankte sich bei dem Mädchen ging mit großen
Schritten seines Weges. |