Xế chiều rồi tôi
vẫn nắm tay bà
Kể từ khi tôi gọi bà là vợ
Đă đi qua biết bao mùa hoa nở
Những bổng trầm sắc thái của t́nh yêu.
Xế chiều rồi hai chiếc bóng
liêu xiêu
Gợi tôi nhớ về một thời tuổi trẻ
Nắm tay tôi, bà ngượng ngùng thỏ thẻ:
“Người ta chịu rồi, c̣n hỏi làm chi !”.
Xế chiều rồi tôi vẫn
dắt bà đi
Dẫu chỉ là những bước cao bước
thấp
Nhớ khi xưa tôi nhắc nhiều, bà vấp
Để bây giờ bà khập khểnh bước chân...
Xế chiều rồi tôi thấp
thỏm băn khoăn
Ḿnh đông con mà thân già cô quạnh
Chúng giàu sang mà đẩy đùn, tị nạnh
Đ̣i chia mảnh vườn hương hỏa tổ
tiên.
Xế chiều rồi ḷng tôi nặng
ưu phiền
Mấy thằng con chỉ biết nghe lời vợ
Chúng chỉ mong vợ con không đói khổ
Tôi với bà mấy khi được quan tâm.
Xế chiều rồi, tôi lại nghĩ
mông lung
Tôi đi trước hay là bà đi trước
Nhỡ tôi đi rồi, ai d́u bà bước
Tội nghiệp bà sẽ đơn chiếc, lẻ loi.
Xế chiều rồi, ráng giữ
sức bà ơi !
Tôi chỉ mong mấy đứa con tỉnh ngộ
Chúng học lại những ǵ trong sách vở
Để đánh vần....“chữ
hiếu”...kịp người ta!
|