T́nh Yêu Lính Biển

Thơ : Hà linh Thuỷ
(Riêng gởi Tôn thất Phú Sĩ)

 

 

 

 

 

Muà thu đi qua em nào hay biết,

Tội nghiệp thân em tháng đợi năm chờ,

Đơn lẻ cuối trời cánh nhạn bơ vơ,

Trải thương nhớ qua từng trang kỷ niệm

 

Ngày xưa yêu anh, em yêu loài chim biển,

Hạnh phúc theo anh các chuyến hải hành,

Bờ xa bến lạ, biển cả mông mênh…

Anh quên mất người yêu nơi phố chợ

 

Hoa chỉ nở một lần rồi tàn uá,

T́nh một lần trao gởi cũng mất đi,

Đợi chờ anh, em ṃn mỏi xuân th́,

Anh mải miết bềnh bồng trên sóng nước …

 

Nợ nần ǵ anh, từ ngàn kiếp trước?

Oan khiên xưa, em phải trả đời nầy,

Hạnh phúc nhạt nḥa, gió thoảng mây bay,

Xuân đến, hè sang, thu qua, đông tới,

 

Anh măi măi ở ngoài tầm tay với,

Những hẹn ḥ ngày tháng cũ phôi pha,

Em âm thầm chiếc bóng tháng ngày qua,

Đời con gái thời gian không níu lại,

 

Đă qua rồi một thời yêu vụng dại,

Cho rất nhiều, chỉ chuốc lấy sầu đau,

Anh lênh đênh sóng nước với con tàu

Bờ bến lạ và đêm trăng hải đảo

 

Người lính biển thay t́nh như thay áo

Lời yêu thương chót lưỡi đầu môi

Rượu tàn canh, mua lấy trận cười

Rồi vội vă nhổ neo t́m bến lạ…

 

Em biết đời anh gắn liền biển cả…

Khi đă yêu ai tính toán bao giờ.

T́nh chúng ḿnh buồn như một bài thơ

Thơ tả cuộc t́nh không đọan cuối.

 

Thu đă đi qua trên quê hương buồn vời vợi,

Nhớ về anh, em chép it vần thơ,

Gịng nước mắt, cùng khắc khỏai đợi chờ,

Trôi ra biển theo con tàu viễn xứ …

 

Hà linh Thuỷ

 

 

 

trở lại